Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu


Phan_10
Q.1 - Chương 18: Thăm dò Long Hành Cung (1)


Sắc thái cặp mắt kia lúc sáng lúc tối, chớp động tia sáng lung linh, ánh nhìn sâu sắc, giống như đang thưởng thức, giống như đang suy tư, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tròn đầy của Tần Hương Y, tựa như đóa phù dung tinh khiết. Thật sự là khuôn mặt tuyệt sắc .....

"Thật là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành! Đáng tiếc....!" – Bắc Đường Húc Phong dùng tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc mũi nhỏ xinh của Tần Hương Y, bờ môi hiện lên một đường cong duyên dáng, sắc mặt thật đáng yêu, tạo thành những đường nét thật mê người.

Phượng Du Cung thật yên tĩnh, Tần Hương Y thật sự quá mệt mỏi, vẫn nặng nề chìm vào giấc ngủ, bô dáng khi ngủ của nàng thật là xinh đẹp, hiền lành ngây thơ như trẻ con, lông mi thật dài, thật là khả ái. Nàng lúc ngủ thật là đẹp hơn. Nếu là nam tử thì gặp sẽ động tâm. Bắc Đường Húc Phong là ngoại lệ, vẻ mặt bình tĩnh, cúi thấp người nhìn nàng, nhưng lại chưa hề động thoáng qua nàng.

Thời gian trôi qua, hắn chớp mi cười một tiếng, lôi chiếc áo ngủ bằng gấm đắp cho nàng, sau đó phất nhẹ ống tay áo, thần tình tuấn lãng rời đi.

Bóng lưng to lớn rời khỏi Phượng Du Cung, nháy mắt , nữ tử trên giường mở mắt, nhìn lướt qua áo ngủ trên người, mặt mày cúi xuống trầm tư. Không biết vì sao đột nhiên tỉnh dậy.

"Nương nương ......!", một tiếng kêu nhỏ, có bước chân vội vã đi đến, là của Lệ Hưu, ánh mắt trong vắt chứa tia nhìn lo lắng, chạy thẳng đến trước giường, cầm tay Tần Hương Y, " Nương nương, ngài như thế nào? Hoàng thượng, người ......".

"Lệ Hưu yên tâm, ta không sao đâu" – Tần Hương Y nắm chặt tay Lệ Hưu, mím môi cười một tiếng, cùng lúc đó, liếc mắt nhìn về cửa cung, thân ảnh kia đã biến mất, "Lệ Hưu, ngươi cảm giác Bắc Đường Húc Phong là hạng nguời gì?".

"Hoàng thượng? Hoàng thượng đương nhiên là người ở trên cao không thể với tới được" – ánh mắt Lệ Hưu vụt sáng.

"Không, Lệ Hưu, hắn không chỉ là chân mạng đế vương, mà hắn còn có suy nghĩ như chúng ta, ta cảm giác được nguy hiểm, mang đậm nguy hiểm", Tần Hương Y lắc đầu, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, chốc lát yên tĩnh ánh mắt, bình tĩnh nghịch lấy sợi tóc, tiếp tục nói : "Hắn tựa hồ biết mục đích của ta, chỉ là cố ý để ta tự do".

"Tiểu thư, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng thượng thực là người thông minh, nhưng hắn vẫn chỉ là người phàm, không có khả năng cái gì cũng đều biết được", trước mặt không có người ngoài, Lệ Hưu như trước gọi Tần Hương Y là tiểu thư.

"Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều", Tần Hương Y thu hồi ánh nhìn, mặt mày trầm xuống, tựa như làn mây chiều trên trán, " Lệ Hưu,......". Nàng đảo mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ tây, đột nhiên xốc áo ngủ, đứng xuống giường.

"Tiểu thư, sao không nghỉ ngơi thêm nữa". Lệ Hưu nói với Tần Hương Y, đôi mắt hiện lên tia ân cần.

"Lệ Hưu, ngươi cảm thấy ba vị cung nữ kia, thật là do Vân Ny giết sao?" – Tần Hương Y chậm rãi bước xuống giường, khoác lên người trường bào, ngồi lên ghế hoa hồng, mắt chớp động tia nhìn lung linh, đó là một ánh nhìn thông minh.

"Vân Ny không phải là hung thủ sao?" Lệ Hưu nói.

"Không đúng, cuối cùng ta vẫn cảm giác không phải ở chỗ nào. Vân Ny bại lộ chân tướng quá nhanh, tựa hồ nàng nhận tội mình làm nhanh chóng. Càng như vậy, càng thấy khả nghi". Tần Hương Y mặt mày căng thẳng.

"Tiểu thư, ngươi cảm giác là Vân Ny còn có đồng bọn sao? Không thể nào?" – Lệ Hưu lắc đầu, bộ dáng khó có thể tin được, " Bất quá, Vân Ny có đồng bọn, chỉ có thể là Ngũ Thục phi.... chỉ có khả năng đó."

"Vì sao?" – Tần Hương Y, môi đỏ mọng khẽ cong lên.

"Bởi vì Vân Ny chỉ là một cung nữ, rất có khả năng hai người bọn họ diễn kịch, khiến ta sơ suất!" – Lệ Hưu bước đi thong thả hai bước, nháy mắt, phân tích.

Tần Hương Y sau khi nghe xong, lắc lắc tay, bên môi nổi lên nụ cười nhạt, nói : "Phân tích như vậy cũng là hợp lý, nhưng nếu Vân Ny có đồng bọn, ta cảm giác không có khả năng là Ngũ thục phi". Nàng trong đôi mắt lộ ra ánh nhìn kiên định, là một nữ tử quyết đoán, thật là suy nghĩ người thường không thể sánh bằng.

"Tại sao?", Lệ Hưu mặt mày hồ nghi.

"Trực giác". Tần Hương Y trả lời ngắn gọn nhưng kiên định, tựa hồ đã suy nghĩ trước.

"Tiểu thư, mặc kệ là như thế nào, ba vụ án đã phá xong, ngươi không cần suy nghĩ nữa. Cứ như vậy coi như xong, miễn Hoàng thượng kiếm người gây phiền phức". Lệ Hưu cũng không muốn đuổi theo đến cùng, chỉ cần không đụng đến Phượng Du Cung, tất cả đều có thể cho qua.

Tần Hương Y nhẹ liếc mắt nhìn Lệ Hưu, trầm mặc, nàng như vậy mà không cảm nhận được. Lần này nàng tiến cung, mục đích là khôi phục nước, thâm cung như chiến trường, nếu như Vân Ny thật sự có đồng mưu, là địch hay bạn? Bắc Đường Húc Phong là đủ khó để đối phó rồi, ngược lại... thêm một kẻ địch, con đường phía trước thật là càng khó đi hơn nữa.

"Lệ Hưu, giúp ta chuẩn bị y phục dạ hành". Bởi vì nàng xinh đẹp khả ái, con mắt liếc ngoài cửa sổ, trời chiều dần buông xuống. Nếu tàng bảo đồ là có thật, nàng nên ra tay trước, chiều nay bí mật thăm dò Long Hành Cung. Trên người Vân Ny có cẩm khăn đã bị Bắc Đường Húc Phong lấy đi rồi, nhìn sắc mặt hắn, khắng định cẩm khăn kia rất quan trọng, sau khi trở về chắc chắn hắn sẽ giấu nơi bí mật.

"Tiểu thư, ngươi là nghĩ ......" – Lệ Hưu không bước đến mà nói, tiểu thư là muốn đi lấy cẩm khăn. Theo nàng đã ba năm, há không biết tính tình của nàng sao. Làm nhanh thắng nhanh, luôn là tác phong của nàng. Nhưng đây lại là hoàng cung, đối thủ là Hoàng thượng, Lệ Hưu thật là lo lắng. Cho dù tiểu thư là mình đồng da sắt, thông minh vô song, nhưng nàng cũng lo lắng. "Không, tiểu thư, như vậy thật qua nguy hiểm, ngươi không có võ công, vạn nhất gặp gỡ thị vệ, người như thế nào mà đối phó? Với nữa, thân thể người vừa qua trúng độc, thật suy nhược, vạn nhất .....".

Tần Hương Y giơ tay lên, đôi mắt trấn định, dáng vẻ bình tĩnh thong dong, tựa như hoa sen đứng vững trong mưa gió, thật là kiên cường, "Lệ Hưu không cần nói nữa. Tận dụng thời cơ, cẩm khăn kia có khả năng là tàng bảo đồ. Tối nay ta nhất định phải đi Long Hành Cung, nhanh đi chuẩn bị!".

Vẻ mặt nàng nghiêm túc, giọng nói ôn nhu nhưng không chút nào lui bước, Lệ Hưu lẽ nào không biết, tiểu thư một khi đã quyết định sẽ rất khó sửa đổi, bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, yên lặng lui ra, vì nàng lấy y phục dạ hành giấu dưới đáy hòm.

Tối nay ánh trăng thật trong sáng, các tòa đình các, cung điện nhìn trong trẻo lạnh lùng, bóng dáng dưới anh trăng thật sặc sỡ. Tần Hương Y bịt khăn che mặt, thân nhẹ như chim, khinh công tựa như tiên nữa bay hướng Long Hành Cung.

Long Hành Cung, đèn đuốc sáng ngời. Bắc Đường Húc Phong không có ở đây, vậy lúc này có khả năng hắn vẫn còn ở ngự thư phòng. Hắn để cẩm khăn kia ở nơi nào? Có hay không mang theo bên người? Như vậy thật là nguy!

Tần Hương Y trấn tĩnh tinh thần, con mắt mỹ lệ đỏa liền xung quanh, nhìn từng ngõ ngách không bỏ sót, từ giá sách, lọ hoa, lư hương, ngăn kéo, những nơi có thể cất giấu tàng bảo đồ đều lục soát qua một lần, đáng tiếc, đều là không thấy. Long Hành Cung có mật thất chăng? Hay là hắn mang theo bên người? Tự suy nghĩ chốc lát, đôi mi thanh tú nhíu lại áng mây đen, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía long giường, rèm trướng hoa lệ. Đối với long giường chưa từng xem qua. Nghĩ tới đây, nàng bước qua, xốc tầng gối mền lên ...

Thình lình, một giọng nói vang lên sau lưng nàng, bên mũi cũng thoáng qua một luồng hương, "Long giường của trẫm hấp dẫn lắm hay sao?".

Q.1 - Chương 19: Thăm dò Long Hành Cung (2)


Một làn Long Tiên Hương thoáng qua, giọng nói này, hơi thở này rất quen thuộc, là Bắc Đường Húc Phong! Tần Hương Y cả người run lên, trong long thầm nghĩ – khinh công của hắn thật lợi hại, đi như u hồn, nàng không thể nào đoán biết được. Bất quá, nàng rất nhanh trấn tĩnh lại, đôi mắt đen trấn định, vội vàng vận khí, chuyển mình như gió thoảng, lắc mình tránh thoát của song chưởng của hắn, tiếp theo đánh ra một chưởng, thẳng ngực đối phương mà hướng tới.

Bắc Đường Húc Phong phản ứng không chậm, thi triển khinh công lui về sau hai bước, tránh chưởng của Tần Hương Y đánh tới, đứng vững, bộ dáng cao ngạo, tự đại, nhẹ nhàng cười nói, "Thân thủ thật giỏi!".

Lúc này, Tần Hương Y một thân áo đen, khăn đen che mặt, chỉ lộ đôi mắt ra ngoài, ánh nhìn sâu sắc, nhẹ nhàng rung động, không hiện chút bối rối. Cho dù bị phát hiện như vậy? Hiện tại trong tay hắn không có binh khí, bằng nội công thâm hậu của bản thân có thể chạy thoát được! Nàng không nói nhiều, sợ bại lộ thân phận, liếc mắt hài hước về phía Bắc Đường Húc Phong hiện ánh nhìn lạnh lùng, vận đủ nội lực, đang muốn thoát đi.

Ai ngờ Bắc Đường Húc Phong tinh ranh hơn mình, trong mắt hiện lên tia nhìn kỳ dị, mày kiếm nhíu lại, đắc ý cười, thân hình chợt động, thẳng trước mà tới.

Thân thủ thật nhanh, Tần Hương Y thầm than trong long. Nhàng không bối rối, tin tưởng đón nhận chưởng lực của đối phương.

Tiếp chưởng xong, nàng giật minh không ít – nội lực của Bắc Đường Húc Phong thật sâu xa khó lường – thân là đế vương mà lại có thân thủ tuyệt đỉnh. Xem ra mỗi ngày ngoài việc giải quyết quốc sự, đối với tu luyên võ công cũng chưa hề sơ suất – hắn thật là chăm chỉ a!

Đến lúc nào rồi, mà còn suy nghĩ như vậy... Tần Hương Y, ngươi thật là hồ đồ? Nàng dùng sức lắc đầu, chủ động, vận đủ mười thành công lực vào lòng bàn tay, hướng Bắc Đường Húc Phong mà đánh tới. Ai ngời hắn lại đứng yên bất động, thân thể biến hóa sang một bên, dễ dàng tránh thoát chưởng lực của Tần Hương Y. Cùng lúc, hắn thuận tay vạch khăn che mặt của nàng sang một bên. Sau đó, một tay dùng sức cầm giữ trong tay.

Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt nàng ánh lên tia nhìn giật mình. Trong mắt hắn tựa hồ tia lạnh nhạt mà hài hước, giống như đã dự liệu đúng mọi chuyện.

"Hoàng hậu đã tới, trẫm thật là chờ ngươi". Đôi mắt Bắc Đường Húc Phong nhíu lại, ném khăn che mặt trong tay xuống, vẻ mặt thích thú.

Nghe giọng nói hắn, hình như đã sớm biết Tần Hương Y sẽ đến. Hắn đã cố ý sắp xếp để nàng vào. Thật là nhân vật lợi hại.

"Ngư......", Tần Hương Y trước giờ chưa từng thất bại, tự trong lòng có cảm giác uất nghẹn, nghĩ hắn.........

"Hoàng hậu, y phục dạ hành đến Long Hành Cung, không phải là nhớ long giường của trẫm chứ?", Bắc Đường Húc Phong đưa tay giơ lên khuôn mặt Tần Hương Y, nhẹ nhàng dò xét tìm tòi, thật là ôn nhu.

Tần Hương Y không nói gì, mắt lạnh liếc nhìn Bắc Đường Húc Phong, tránh né vuốt ve của hắn, nàng không hèn mọn như bình thường nữa, đôi mắt hiện lên ý kiên định, cao quý, thông minh, còn có thêm tia nhìn oán hận.

"Hoàng hậu như vậy trẫm thật thích. Đây mới là khuôn mặt thật của hoàng hậu", Bắc Đường Húc Phong lấy tay giữ yên khuôn mặt Tần Hương Y, gắt gao nhìn chăm chú mắt nàng, gặp tia nhìn bất khuất, trong long không khỏi thích thú. Sớm đã biết nàng tối nay sẽ đến, khi nhặt cẩm khăn bên người Vân Ny lên, hắn liền biết nàng sẽ đến.

Tần Hương Y chán ghét nhìn hắn, cố nghĩ cách thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, ai ngờ hắn càng giữ chặt hơn.

"Hoàng hậu làm sao vậy? Thấy trẫm vì sao không nói lời nào?", Bắc Đường Húc Phong cố ý hướng thân mình sát vào Tần Hương Y, bên môi thở ra một làn hơi nóng đến trân mặt nàng, ý tứ mập mờ.

"Thần thiếp tự ý đến Long Hành Cung, hoàng thượng định xử lý thế nào xin nói thẳng ra?" – Tần Hương Y hít thở thật sâu, cật lực che giấu đi nội tâm, thật là khó chịu. Giờ phút này không thể bại lộ, nếu không một sự đều thất bại trong gang tấc. Nàng phải nhẫn nhịn.

"Sao? Hoàng hậu lại tới tẩm cung của trẫm vì muốn lục soát, cũng bởi vỉ muốn sở hữu tang bảo đồ?" – Bắc Đường Húc Phong đưa tay lên ôm Tần Hương Y ngồi xuống long giường, nhìn thẳng mắt nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu lòng nàng.

Hắn... hoàng đế này thật là khôn khéo, hắn đã sớm đoán được mục đích của nàng. Có lẽ ngay từ đầu, chính là hắn đã dàn xếp mọi chuyện, mục đích là để nàng bại lộ chân tướng. Thật là ghê gớm! Kẻ địch này thật là đáng sợ. Nếu muốn từ trong tay hắn lấy đi đồ vật gì chỉ sợ là còn khó hơn lên trời nữa!

"Hoàng hậu nghĩ cái gì vậy? Cho rằng cái chết của ba cung nữ kia là do trẫm sắp xếp sao?" – Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa ôm Tần Hương Y vào lòng, nâng mặt nàng nhìn hắn.

Tần Hương Y thật không muốn, nhưng hiện tại đã rơi vào tay hắn, nếu là phản kháng, chỉ sợ là không giữ được toàn mạng. Nếu lấy danh nghĩa là hoàng hậu, có thể hắn sẽ khoan nhượng, nhất định là hèn mọn khuất phục hắn. Nàng cố gắng tự khuyên nhủ bản thân.

"Kỳ thật Vân Ny không cần như vậy đã sớm bại lộ thân phận, thần thiếp cảm giác thân phận Thổ Khâu quốc có thể là giả. Tựa như đang nghĩ nàng giấu giếm điều gì, hoặc là nói nàng bảo vệ cho hung thủ thật sự" – Tần Hương Y hơi nhìn xuống, nghĩ trong lòng những gì đều nói ra.

"Hoàng hậu phân tích rất là hợp lý", Bắc Đường Húc Phong nhíu hai mắt lại, hỏi lại vài câu, ánh mắt sâu thẳm không ngừng nhìn khuôn mặt mỹ lệ mà suy nghĩ. Nàng thật là thông minh. Trong lòng đột nhiên thêm chút kính nể.

Ai nói nữ tử không bằng nam nhân, hoàng hậu này trên người khí chất bất khuất, giống như hoa mai nghênh đón tuyết trắng. Thật là nữ tử mỹ lệ, ánh mắt thông minh, giống như có một mị lực từ nàng phát ra.

Đèn cung đình trên cao, ánh sáng vừa vặn chiếu trên gương mặt của Tần Hương Y, là mỹ nữ tuyệt sắc, mắt như nước mùa thu, ánh mắt lung linh, thật là động lòng người. Chỉ tiếc nàng là kẻ địch, một chút cũng không rõ thân phận, đáng tiếc!

Hai người đột nhiên yên lặng. Tần Hương Y hơi nhìn lại, vừa lúc đón nhận ánh mắt thưởng thức của Bắc Đường Húc Phong, hàm chứa ánh nhìn sâu xa, tựa như hoa rơi mùa xuân, tươi mới mà đẹp hơn, làm cho người ta mê muội. Ước chừng đôi mắt ấy có thể khiến ngàn vạn thiếu nữ si mê.

Không, hắn là kẻ thù! Tần Hương Y vội di chuyển ánh mắt đi, hít một hơi thật sâu.

"Hoàng hậu chính là vì tàng bảo đồ của trẫm mà đến?" – Bắc Đường Húc Phong phá vỡ không gian yên tĩnh, giọng nói nghiêm túc trở lại, hắn ôm Tần Hương Y bên hông bằng bàn tay to lớn, gia tăng thêm độ mạnh.

Hoàng đế này tâm tình cũng thật bất định, làm cho người khác khó thể nắm bắt. Một hồi là tình, một hồi là giận.

"Lúc trước, hoàng thượng từ trên người Vân Ny mà lấy được cẩm khăn, sợ là đang diễn trò cho thần thiếp xem." Tần Hương Y cũng không giấu giếm, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Nàng biết... vị hoàng đế rất khôn khéo, khó có thể tin được, nàng mà giấu giếm nữa, cũng không thể lừa dối được.

"Hoàng hậu bản lĩnh thật thông minh, trẫm thích!" Bắc Đường Húc Phong không hề chất vấn nữa, cười lên một tiếng, khuôn mặt tuấn nhã hiện lên một tia âm u, con mắt nổi lên tia nhìn quái dị, bàn tay to đặt lên mặt Tần Hương Y, khẽ vuốt, đột nhiên tiếp cận tại đôi môi mỏng đỏ mọng.
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 Q2
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .